Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 30 tháng 05 năm 2020

 » Góc tương tác » Góc học sinh

Cảm nhận của học sinh

Cập nhật lúc : 00:19 04/09/2014  

Kỷ niệm ngày khai giảng
GD&TĐ - Những ngày cuối thu ở miền núi, bầu trời yên tĩnh lạ lùng. Đã hết rồi những trận mưa rào tầm tã. Bây giờ núi xanh, suối xanh, mây xanh...

Kỷ niệm ngày khai giảng

Kỷ niệm ngày khai giảng

GD&TĐ - Những ngày cuối thu ở miền núi, bầu trời yên tĩnh lạ lùng. Đã hết rồi những trận mưa rào tầm tã. Bây giờ núi xanh, suối xanh, mây xanh... 

Thích nhất là mỗi buổi sáng sớm dậy, có những đợt gió mát lành lạnh hiu hiu thổi. Thời tiết và không gian vô cùng quyến rũ làm cho bọn trẻ chúng tôi háo hức muốn được tới trường. Suốt cả tuần, ai cũng nghe ngóng thời tiết, xem nắng hay mưa để còn đi khai giảng sẽ diện bộ cánh gì...

Con đường từ nhà tôi đến trường, trâu đi giẫm thành vô số bậc, những bậc đất thành lằn ngang đường trông y như những thanh tà vẹt đường tàu. Nơi nào mà con đường có lắm lằn ngang như vậy, dễ cho trâu đi thì sẽ lại rất khổ cho giao thông của con người. Trâu bước sẽ chắc chân hơn khi giẫm vào những cái hốc bùn ở dưới mỗi lằn đất cứng đó. 

Nhưng con người giẫm lên các lằn đất đó thì sẽ bị trượt ngã, bởi vì nó rất trơn. Bọn trẻ con chúng tôi đến trường đi chung một con đường cùng với đường của trâu bò. Người đi trên con đường đó sẽ bị bùn bắn lấm hết quần áo. 

Vì vậy, bọn trẻ chúng tôi mỗi khi đi tới trường đều phải cởi bỏ quần áo dài cho vào trong túi rết, chỉ mặc quần đùi áo may ô. Khi đến nơi thì nhảy xuống suối tắm rửa sạch sẽ rồi mới lại mở túi lấy quần áo ra mặc để vào lớp. Đến mùa mưa, ngày nào bọn trẻ chúng tôi đi đến trường cũng đều phải làm như vậy cho đến hết năm.

Đêm trước ngày khai giảng, tôi đi ngủ thật sớm. Đến mờ sáng hôm sau nghe mẹ gọi, tôi liền vùng dậy gỡ cái túi rết treo ở cột nhà xuống, khoác vào cổ rồi đi băng băng xuống cầu thang để tới trường. 

Đường đi thì vừa trơn vừa lầy lội, còn hai bên đường thì cỏ rậm rạp, ướt sũng. Tôi vừa mò mẫm bước vừa bị ngã lăn, ngã lóc. Khi tôi đến nơi thì khắp mình bị bẩn lấm lem, quần áo vừa bị bê bết bùn, vừa bị mưa ướt... 

Thấy thế, tôi liền nhảy xuống suối tắm táp, rửa ráy rồi mặc quần áo dài, chỉnh trang lại tư thế cho đàng hoàng mới đi vào trường. Tới nơi, các bạn và một số phụ huynh cùng các thầy cô giáo đã ngồi đầy đủ ở trong hội trường. 

Thấy thế, tôi cũng ngồi vào ghế với mọi người. Trong lúc ngồi dự lễ khai giảng, ai cũng đều ngồi im phăng phắc, duy chỉ có mình tôi thì không thể ngồi yên được vì cả hai cái bắp chân tôi đang bị mấy con vắt to bám vào cắn hút máu, khiến cho tôi có cảm giác ngứa ngáy khó chịu nên phải luôn tay gãi lục sục. 

Có một con vắt xanh chui từ cổ áo đi xuống cắn vào giữa rốn, tôi thấy ngứa luồn tay vào tóm được nó, thấy nó lạnh ngắt tôi liền bứt nó ra ném bịch xuống nền đất. Những người ngồi cạnh nhìn thấy con vắt to căng tròn, ai cũng trố mắt hãi hùng...

Thế rồi, buổi khai giảng cũng xong. Kết thúc buổi lễ, thầy giáo Hiệu trưởng bắt nhịp cho tất cả mọi người cùng hát bài hát “Kết đoàn” rồi tiếp theo là bài hát “Giải phóng miền Nam”. Buổi khai giảng hôm đó diễn ra rất vui. 

Ai cũng đều hể hả bước vào năm học mới. Còn đối với riêng tôi thì sẽ không bao giờ quên, vì sau khi khai giảng xong, tôi đã rũ áo rơi ra từ trong người bảy con vắt nữa to bự bằng đầu ngón tay cái, bụng căng máu tươi. Không biết trong lúc tôi ngồi khai giảng, chúng đã hút đi của tôi bao nhiêu máu?

Khai giảng xong, tôi lại cởi bộ quần áo dài đang mặc gấp bỏ vào trong túi để chuẩn bị về nhà. Nhưng đúng lúc đó thầy Hiệu trưởng thông báo là sẽ bắt đầu buổi học đầu tiên. Thế là tất cả mọi người lại cùng nhau kéo lên lớp. 

Buổi học đầu tiên của năm học mới đó, lớp chúng tôi học bài tập đọc “Từ nhà sàn đi học”. Thầy giáo gọi tôi đứng dậy đọc, tôi đọc vanh vách và phát âm rất rõ ràng. Nghe xong, thầy nhận xét là tôi đọc rất diễn cảm và hay. 

Sau đó thầy nhắc tôi, lần sau đến lớp nhớ mặc quần áo dài, không được mặc quần áo lót như thế. Lúc đó, tôi mới sực nhớ ra là mình đã bỏ quần áo dài cho vào túi rết. Thầy nhìn xuống cổ chân tôi thấy máu từ vết vắt cắn rỉ ra đỏ loang ra khắp cả hai cổ chân xuống tới hai bàn chân. 

Thầy đứng nhìn một lúc rồi nghiêng đầu như vẻ cảm thông, thầy nở một nụ cười khiến cho tôi lấy làm khó hiểu.

Cho đến tận bây giờ, đã sau mấy chục năm, tôi vẫn còn nhớ như in buổi học đầu tiên và buổi lễ khai giảng hôm đó. Ngôi trường ở Nà Cù tôi học ngày ấy, bây giờ đã chuyển đến một nơi khác và cả bản đã góp công sức xây dựng thành một ngôi trường mới khang trang hơn..

Những kỷ niệm thuở học trò ấy, đối với tôi sẽ không bao giờ quên.

                                                                                                                                                                                                                  Theo GD-ĐT

Chưa có bình luận nào cho bài viết này